Sau khi Tây Mễ rời đi, Ứng Khúc Hoà cúi đầu nhìn tờ 50 đồng trong
tay, sửng sốt một chút rồi thuận tay nhét vào trong tay tài xế.
Tài xế lái xe ra khỏi trấn cổ, nói: “Học trò khi nãy thật sự không có
chút lễ phép nào, nhưng bây giờ là mùa du lịch phát triển, bọn buôn người
hay chọn những cô gái nhỏ như vậy, nói không chừng người ta cũng có chỗ
khó, cậu Ứng, cậu sẽ không tức giận chuyện vừa rồi chứ?”
Ứng Khúc Hòa hoàn toàn không nghe lọt lời tài xế nói, suy nghĩ có
hơi không tập trung.
Anh lật bàn tay để ở trên đùi lên, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay,
khẽ gập đầu ngón tay, nhớ tới bàn tay mềm mại của cô gái khi nãy thì có
chút cảm khái.
Tay của anh lớn đến vậy sao?
Trong lòng có một luồng cảm xúc mềm mại vấn vít, có chút kỳ lạ.
…….
Tây Mễ ngồi xe lửa đến thị trấn cổ Đường Tây, cô quyết định đi đăng
ký tham gia cuộc thi “Mỹ vị Trung Hoa”.
Sau khi đến thị trấn bắt taxi đến trấn cổ khoảng chừng còn một tiếng
đường xe nữa, nhưng không may lại gặp phải kẹt xe. Tài xế hạ cửa kính xe
xuống, hít một hơi thuốc lá, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi cô: “Cô bé muốn
đến xem thi đấu sao?”
Tây Mễ lắc đầu: “Cháu đến đăng ký dự thi.”
Kẹt xe không thể đi tiếp về phía trước, tài xế hít một hơi thuốc lá rồi
quay đầu đánh giá cô: “Cô bé mới tốt nghiệp trung học sao? Qua bốn giờ là
hết thời gian đăng ký tham gia “Mỹ vị Trung Hoa”, bây giờ đã ba rưỡi rồi.”