Tây Mễ mang theo cái bụng đói kêu vang tìm đến khách sạn Tê Giác,
lúc đi vào thì nhìn thấy bà chủ đang đứng ở quầy sửa sang lại tài liệu, thấy
Tây Mễ không mang theo hành lý gì thì trêu chọc nói: “Em thật đúng là lợi
hại đó, trốn hôn mà không mang theo bộ quần áo nào? Cái gì cũng không
mang, em thật đúng là quần áo gọn nhẹ mà trốn đi.”
Một năm trước Tây Mễ đã tới thị trấn cổ, cũng ở tại nhà trọ này, con
người bà chủ rất tốt, hai người theo dõi nhau trên blog, cũng là bạn bè trên
wechat, thường xuyên bình luận bài viết khen lẫn nhau, cũng coi như có
chút giao tình.
Tây Mễ cầm điện thoại quơ quơ trước mặt bà chủ: “Quần áo thì lên
mạng mua cũng được, chắc là ngày mai có thể đưa đến đây. Đúng rồi, trên
đường đến đây, ngoại trừ quán miến chua cay của thím Vương Đại ở đầu
đường còn mở ra, sao những quán ăn khác trong thị trấn đều đóng cửa hết
vậy?”
“Đừng nói nữa, cái vị giám khảo Ứng Khúc Hòa của “Mỹ vị Trung
Hoa” kia, vừa tới nơi này của bọn chị, vào quán nào ăn cũng đều nói đồ ăn
người ta làm đến cứt chó cũng không bằng, quả thật nói chẳng chừa chút
tình cảm nào, hôm nay mấy tập thể đầu bếp kia đều “nghiền ngẫm lỗi lầm”.
Cắt đầu lưỡi của cái người tên là Ứng Khúc Hòa kia xuống có thể nấu được
một nồi nước canh độc, đổ xuống sông Hoàng Hà thì toàn thể người Trung
Quốc đều sẽ bị độc cho ngất hết.”
“… Khoa trương vậy sao?” Tây Mễ khó tin, xoa xoa cái bụng nói: “Bà
chủ, cho em mượn phòng bếp dùng chút nhé.”
Bà chủ dặn cô: “Vậy em làm nhanh lên, có một vị khách bảy giờ cần
dùng phòng bếp đấy.”
Tây Mễ bụng đói ùng ục mượn nồi và bếp của khách sạn nấu bát mì
tôm (mì tôm ở đây là mì nấu với tôm ý), thời tiết mùa hạ nóng bức, cô dùng