Tây Mễ ngậm mì ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông quần áo bảnh bao
trước mặt, sửng sốt một lúc, cắn đứt sợi mì trong miệng, ậm ừ mắng một
câu “Bệnh thần kinh”, che mì của mình trở về phòng.
Anh trai à, đổi cách tán tỉnh khác có được không? Ăn mặc bảnh bao
như vậy, chạy tới chỗ của một cô gái đòi ăn mì, có dọa người không chứ!
Cô nhếch nhát ngồi xổm ở trong sân ăn mì còn đến bắt chuyện tán
tỉnh?
Tây Mễ cảm thấy vô cùng khó tin.
Ứng Khúc Hòa bị mắng là bệnh thần kinh sững sờ đứng yên tại chỗ
không phải là vì cô gái đó mắng anh bị bệnh thần kinh.
Mà là vì trong hai ngày ngắn ngủi, lại ở hai nơi khác nhau nhìn thấy
cô gái này.