Lúc đợi đèn xanh, Quý Đông Lâm vừa nghiêng đầu liền mắt đối mắt
với Tây Mễ, cậu nhe răng cười một tiếng nói: "Nữ hoàng đại nhân đang
trầm mê trong sắc đẹp của tôi không thể thoát khỏi sao?"
"..." Tây Mễ suýt chút nữa bị nghẹn chết bởi nước miếng của mình,
nhanh chóng quay đầu nhìn bên ngoài.
Lúc Quý Đông Lâm cười sẽ lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu: "Đùa
chút thôi, nhìn em xấu hổ kìa. Chúng ta đến quán cà phê phía trước, các fan
đều đợi ở đấy đấy."
Nói đến fan, rốt cục Tây Mễ cũng trở về một chiến tuyến với cậu.
Cô kích động xoắn xuýt ngón tay, chớp chớp mắt hỏi Quý Đông Lâm:
"Fan của tôi nhiều không?"
Quý Đông Lâm cười vang: "Nhiều chứ, rất nhiều fan nói với tôi muốn
gặp em. Tôi chọn mấy người đại diện gặp mặt, đều đợi ở quán cà phê á."
Tây Mễ cũng cảm thấy fan của mình không ít. Dù sao cảnh tượng
ngày hôm qua vừa vào nhóm Chim cánh cụt tuyệt đối không phải là ảo giác
của cô!
Quán cà phê đã được Quý Đông Lâm bao trọn, màn hình điện tử ở cửa
ra vào viết "Hội giao lưu fan Tây Tây Tây Mễ".
Đi tới cửa Tây Mễ ngừng một chút, nhìn chằm chằm vào bảng điện tử
thầm cảm khái phô trương quá rồi.
Hoàn cảnh bên trong rất tốt, một nhóm người thoải mái trò chuyện
ngồi trên ghế sofa, thấy cô đi vào đều rối rít đứng dậy nghênh đón.
Có một chú trung niên mang tây trang, một thiếu niên mang khăn
quàng đỏ ba gạch, còn có một bà cụ đã hơn tám mươi.