Ven sông rộng rãi khoáng đạt, dưới bóng cây gió nhẹ lành lạnh, tôm
hùm chua cay với bia ướp lạnh, đúng là một tuyệt phối.
Quý Đông Lâm gắp vào trong chén Tây Mễ mấy con tôm tươi ngon,
nhiều nước nhất. Tây Mễ nhìn tôm đầy trong chén, vội vàng dùng tay che
cái chén lại: "Đầy rồi đầy ấp rồi, đợi tôi ăn hết tôi sẽ tự mình gắp."
Quý Đông Lâm hớn hở để đũa xuống, ngồi ở đối diện Tây Mễ hai tay
chống cằm ôm mặt, vẻ mặt si mê nhìn cô.
Tây Mễ cầm một con tôm nhỏ lên, dùng miệng hút nước sốt cay ngọt
ở giữa, sau đó bóc vỏ lấy phần thịt tôm ngon nhất, khiến cô vô cùng thỏa
mãn. Nước sốt được làm rất tốt, ngoại trừ đầu lưỡi còn lưu lại vị cay thì còn
có vị ngọt nhàn nhạt của thịt tôm.
Quý Đông Lâm hỏi cô: "Có ngon không?"
Tây Mễ uống một ngụm bia, vị tê cay trong nháy mắt bị sự mát lạnh
áp chế. Cô gật đầu: "Ngon lắm, ăn rất ngon!"
Bà cụ: "Ngon thì ăn nhiều vào, ăn cho no đấy nhé! Đúng rồi, nha đầu,
tên thật của cháu là?"
Cô cười híp mắt nói: "Mọi người gọi cháu Tây Mễ là được rồi!"
Bà cụ lại hỏi: "Nghe Tiểu Quý nói, cháu muốn mướn phòng à? Nhà ta
có cho thuê phòng cũ, hai phòng ngủ một phòng khách, một tháng 500 tệ,
cháu muốn thuê, ta lấy cháu 300 tệ thôi."
Động tác gặm tôm của Tây Mễ đột nhiên dừng lại: "Thật sao?"
Lúc bà cụ cười hai mắt híp thành một đường ngang, Tiểu Minh vỗ
ngực chen vào nói: "Nam tử hán đại trượng phu, một lời nhất ngôn cửu