Nghe qua thật đúng là lợi hại.
Ngay cả bạn nhỏ cũng là đội viên ba gạch*, cô đột nhiên cảm thấy
fandom của mình thật kỳ tài, không giống với người bình thường đâu...
Phòng cũ gần đường tam hoàn**, tiểu khu này quả thật rất cũ kỹ, kiến
trúc tường ngoài xám tro ảm đạm. Căn phòng gần như không trang hoàng,
phòng ăn xi măng có quạt trần, nền gạch toilet đen thui gần như không nhìn
ra màu vốn có.
(*,**: xem hình ảnh bên dưới nhé)
Quý Đông Lâm cũng không ngờ điều kiện lại kém như vậy, anh ta nói:
"Không bằng tôi tìm phòng khác cho em? Nơi này khuất quá, dầu gì em
cũng là người đứng đầu fandom."
Mặc dù cô cực kỳ thưởng thức cảm giác đứng đầu fandom, nhưng sự
thật nói cho cô biết, người như cô hoàn toàn không có điều kiện lựa chọn.
Quý Đông Lâm đứng ở cửa toilet, nhìn sàn nhà bẩn thỉu vốn không
dám bước chân vào.
Cậu thật sự rất bội phục nữ thần, không chỉ đi vào, hơn nữa còn đi qua
đi lại ở bên trong, thậm chí là vặn vòi nước đã sớm rỉ sắt.
Nước gỉ ào ạt tuôn ra, trong không khí tràn ngập mùi rỉ sắt.
Cậu bịt mũi nói: "Nữ thần, nhà tôi còn có phòng trống, không bằng em
dọn đến chỗ của tôi đi, tiền thuê phòng tôi lấy tượng trưng cho có là được
rồi."
Tây Mễ quả quyết từ chối, dù sao cũng mới quen Quý Đông Lâm, lúc
đi ăn đối phương mời đã khiến cô cực kỳ khó chịu rồi, cô thật sự không còn
mặt mũi mà đi qua ở nhà người ta nữa.