Hệ thống nhắc nhở: "Tiểu Minh Tiểu Minh" đã bị chủ nhóm đá ra khỏi
nhóm.
....
Tây Mễ dọn sạch căn phòng từ trong ra ngoài, phòng ngủ cắm hai cây
trúc phú quý màu xanh biếc, thay chăm đệm sạch sẽ, trải ga giường chỉnh
tề, rốt cục cũng có chút hương vị nhà.
Cô nằm sấp trên giường hít hà mùi vải bông mới, mở điện thoại nhìn
thấy tin nhắn wechat của Ứng Khúc Hòa: "Cô ở đâu?"
Tây Mễ gởi lại một icon le lưỡi: "Báo cáo anh Ứng, tôi đã thành công
thuê được phòng, tạm thời có một hang ổ nhỏ của riêng mình rồi, cảm ơn
anh Ứng chiếu cố mấy ngày nay. Anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi hỏi cô ở đâu."
Tây Mễ: "? Tôi trả tiền phòng không đủ sao? Vậy tôi chuyển tiền lì xì
trong wechat cho anh, còn thiếu bao nhiêu?"
Ứng Khúc Hòa: "Tôi không nhận tiền lì xì, cô ở đâu? Tôi tới tìm cô."
Tây Mễ dùng wechat share vị trí của mình, sau đó kiểm tra số dư một
chút.
Mỹ Thực Đạo cho cô 9999 đồng, số tiền này chỉ có thể đáp ứng nhu
cầu bức thiết, không thể phung phí được, vượt qua cửa khó khăn trước mắt,
còn phải trả tiền lại cho người ta.
Bà chủ thanh toán 300 tệ tiền lương cho cô, Ứng Khúc Hòa thanh toán
cho cô 900 tệ, trừ tiền lì xì, tiền thuê phòng tối qua ở nhà Ứng Khúc Hòa,
tiền mướn phòng ban nãy, trên người cô chỉ còn lại chưa tới 700 tệ.
Tức là mấy ngày tới cô phải sống dựa vào mấy trăm tệ này.