đỉnh! Cho dù bà nội không làm chủ được, em lấy tư cách người thừa kế duy
nhất trong nhà, tự quyết tiền thuê 300 tệ cho chị!"
Bà cụ gõ vào đầu cậu nhóc một cái: "Thằng nhóc thối cháu, người lớn
nói chuyện cháu xen vào làm gì?"
Tiểu Minh xoa xoa đầu, tiếp tục cúi đầu gặm tôm, đôi mắt sáng ngời
trông suốt thỉnh thoảng nhìn lén Tây Mễ, đợi đám người lớn đều im lặng,
cậu mới nói: "Chị Tây Mễ, chị thật đẹp, dáng vẻ của chị còn đẹp hơn cả
anh Quý!"
Quý Đông Lâm: "Nhóc thối, lúc em làm đoàn trưởng của đoàn hậu
viên đã nói thế nào? Nói làm thiên sứ của cả hai bên đấy? Giờ sao lại bắt
đầu khích lẫn nhau rồi?"
Được khen đẹp, Tây Mễ không hề che dấu tâm tình của mình, lúc cười
lộ ra hai hàm răng trắng tinh: "Tiểu Minh, trẻ con dũng cảm cơ trí lại thành
thực như em không nhiều lắm đâu."
Ăn cơm được một nữa, lão Tần im lặng ít nói lau tay đứng dậy, nói với
bọn họ: "Mọi người cứ từ từ ăn, công ty tôi còn có việc, đi trước nhé."
Đợi lão Tần đi khỏi, Tây Mễ mới chợt nhận ra không cần phải câu nệ
như vậy, cô thuận miệng nói một câu: "Lão Tần có gia đình chưa? Sao lại
trở thành phó đoàn trưởng của fandom?" Dầu gì cũng là đàn ông trung niên
thành thục, sao có thể nhàm chán như vậy.
Quý Đông Lâm nói: "Em đừng thấy lão Tần im lặng vậy, chứ hai khu
vui chơi cỡ lớn ở Cẩm Dương đều là sản nghiệp của lão Tần đấy. Bình
thường fandom cần phải có chút hoạt động phúc lợi nào đó tặng cho fan,
đều do lão ấy một mình gánh hết."
Tây Mễ uống một ngụm bia để đè nén kinh sợ.