Bà cụ nắm lấy tay Tây Mễ, tựa như thấy cháu gái ruột: "Cháu chính là
Tây Mễ của bọn ta sao? Ta chính là fan não tàn của cháu đấy! Ta và cháu
trai đều là fan não tàn của cháu cả!" Bà cụ khựng lại, quay đầu lại hỏi cháu
trai nhỉ: "Cái từ đó gọi là "Fan cuồng" nhỉ?"
Cậu trai nhỏ mang khăn quàng đỏ nhìn thấy Tây Mễ, không hiểu sao
đỏ mặt, kiềm nén gật đầu với bà nội.
Quý Đông Lâm chỉ vào ông chú trung niên giới thiệu: "Tây Mễ, vị này
chính là phó đoàn trưởng fandom của chúng ta, lão Tần." Lại vươn tay chỉ
về hướng bà cụ và cậu trai nhỏ: "Hai vị này là hai đại hộ pháp của fandom
chúng ta, bạn nhỏ quản gia của fandom, phụ trách quản lý trật tự nhóm
Chim cánh chụt và nhóm blog."
"Quản lý?" Tây Mễ có hơi quýnh lên. Vậy là trên hộ pháp rồi, thế
khác nào cô chính giáo chủ Ma giáo chứ?
Tại sao phải để một bạn nhỏ làm quản lý!?
Đứng trước vấn đề này, bà cụ bèn giải thích: "Lão ta không biết mấy
thứ cong cong quẹo quẹo kia, ngày thường công việc của tiểu Quý và tiểu
Tần cũng bận rộn, Tiểu Minh nhà chúng ta bình thường ngoại trừ lên lớp
thì không có việc gì, cho nên nó thích hợp nhất."
Tiểu Minh gật đầu một cái, không hiểu sao ngượng ngập nói: "Đúng
vậy đó chị Tây, em học nhẹ lắm, chị đừng xem thường em, trong lớp của
em cũng là do em quản lý đó."
Mấy người này đều thật đáng yêu, khiến cô vui quá hóa sợ.
Cô chỉ vừa vào vòng thi đấu sơ tuyển, cũng không phải là đầu bếp tài
ba gì, có tài đức gì mà có được một đoàn fan tốt như vậy. T.T
Giữa trưa đám người đến ven sông ăn tôm hùm.