Đôi tay này vô cùng đặc biệt, động tác bẻ ớt tựa như đang chồng lên
tấm hình nào đó trong trí nhớ của cô.
Tây Mễ chưa từng nhìn thấy Ứng Khúc Hòa nấu ăn, nhưng chỉ cần
nhìn đôi tay này, cô lại cảm thấy như đã từng quen biết.
Ánh mắt của cô sững sờ nhìn vào hai tay của Ứng Khúc Hòa, nói
thầm: "Ừm… Tôi chỉ nghe qua một tốt che ba xấu, chưa từng nghe qua một
cay che ba xấu."
Khẩu vị ở quê Tây Mễ thiên về ngọt, vị cay ở quê và vị cay ở Cẩm
Dương hoàn toàn không thể gộp làm một.
Vị giác ở Cẩm Dương thuộc tê cay, khẩu vị ở nơi này là lấy tê cay làm
chủ.
"Bản thân của cay không phải là một hương vị, nó như một loại kích
thích thần kinh người ta, nó là một cảm giác đau." Hai tay của Ứng Khúc
Hòa đã có chút nóng đau, đổ chút dấm ăn vào lòng bàn tay chà chà, dùng
nước rửa sạch, cái nóng đau ở hai tay liền biến mất.
Tây Mễ ngẩng mặt lên nói tiếp: "Cho nên, lúc đụng vào nó đầu lưỡi sẽ
có cảm giác đau, sự nhảy cảm sẽ giảm xuống, thành ra sẽ ảnh hưởng tới sự
phán đoán của những người thử món ăn? Thức ăn của nhà hàng họ Tây
chúng tôi thiên về thanh đạm, bản thân tôi luôn muốn nếm thử khẩu vị nặng
này nhưng vẫn chưa có cơ hội, cho nên cái danh trù thần của tôi ở trấn cổ
cũng chỉ có tiếng mà không có miếng nào, nếu so với anh thì tôi chỉ là ếch
ngồi đáy giếng."
Vậy mà thời gian trước cô lại khoe khoang tài nấu nướng của mình
với Ứng Khúc Hòa, nghĩ đến đây Tây Mễ không khỏi lúng túng, có chút
muốn chui vào trong đất. Cô có cảm giác mình là vua ếch ở đáy giếng mà
dám nói với Đông Hải Long Vương “Tôi đã thấy biển rộng nhất".