bàn, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, ánh mắt nghiêm khắc, "Biểu hiện
hôm nay của cô làm cho tôi rất không hài lòng, ngẩng đầu."
Không ngẩng, không ngẩng, không ngẩng.
Cô hoàn toàn không dám ngẩng lên,… QAQ…..
Ứng Khúc Hòa lấy tay bưng cái đầu nhỏ của cô, cứng rắn kéo lên,
phát hiện mặt cô bé này đỏ như quả ớt, "Cô rất nóng sao?" Đầu của cô quá
nhỏ, năm ngón tay của anh có thể bọc lấy đầu cô. Nhỏ như vậy không khỏi
khiến anh nổi lên ý muốn bảo vệ cô, không đành lòng dùng thái độ nghiêm
khắc với cô.
Đúng lúc tiếng chuông cửa vang, Ứng Khúc Hòa buông cô ra, hất cầm
nhìn chỉ chỉ về phía bên ngoài, "Đi mở cửa."
Tây Mễ gần như chạy ra khỏi phòng bếp, đi đến cửa trước thông qua
máy giám sát nhìn người đứng bên ngoài cổng, mặt của Quý Đông Lâm
xuất hiện trên màn hình điện tử.
Sao anh ta lại tới đây?
Cô còn đang do dự có nên mở cửa hay không, Ứng Khúc Hòa đã lặng
yên không một tiếng động đứng ở phía sau cô, khom lưng nhìn màn hình
điện tử, gò má gần như dán sát vào lỗ tai cô.
Giữa hai người gần như không có khoảng cách, thậm chí cô còn nghe
rõ được tiếng hít thở của anh.
"Ai vậy?" Ứng Khúc Hòa thẳng người lên, ấn phím call, hỏi người
trong màn hình, "Tìm ai?"
Quý Đông Lâm nghe thấy trong bộ đàm truyền ra giọng nam cũng
sửng sốt một chút, bạn của nữ thần không phải là nữ sao?