Ứng Khúc Hòa nhìn ra cô bối rối, lại bún lên tráng cô một phát, khích
lệ nói: “Cô còn trẻ mà đã có trình độ này, rất nhiều đầu bếp đều không sánh
kịp. Cô có thiên phú, tiềm lực của con ếch cô vẫn còn rất lớn, tôi rất thưởng
thức tài nấu nướng của cô, cũng rất thưởng thức thực đơn cổ của cô, có cơ
hội cô viết thực đơn ra, khi nào rảnh hai chúng ta có thể làm thử ."
Tây Mễ hít một tiếng, lau trán nói: “Anh theo dõi blog của tôi, tôi có
post mấy thực đơn đó. Chỉ là… có thể thầy… sẽ không thích mấy cái đó
à?"
"Ừ, nhưng vì cô ngược lại có thể thử xem."
Một câu "Vì cô" đánh thẳng vào trái tim Tây Mễ, lồng ngực như có
một ngọn lửa bùng cháy chạy khắp cả người.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng bếp mở rất lớn, nhưng Tây Mễ lại cảm
giác mình hưng phấn như ăn phải ớt, thiếu chút nữa nổ tung tại chỗ.
Tây Mễ không dám nhìn thẳng vào Ứng Khúc Hòa, xoay người mở tủ
lạnh giả bộ lấy nguyên liệu nấu ăn, hận không thể chui vào tủ lạnh.
"Tìm gì thế? Hai tầng trên là rau củ, hai tầng giữa là trái cây, tầng dưới
cùng bên trái là thịt, bên phải là hải sản."
Tây Mễ cụng cụng cửa tủ lạnh, hận không thể ngất đi.
Cô không muốn tìm gì cả, chỉ muốn tìm chút mát mẻ, tĩnh táo chút mà
thôi... Tùy tiện lấy ra một hộp sứa chưa được xử lý, đưa cho Ứng Khúc
Hòa, đột nhiên có chướng ngại về ngôn ngữ, nói không ra lời.
"Sứa chưa được xử lý, bây giờ nấu ra chỉ có thể là nồi phân chó, cho
nên, cô Tây Mễ à, cô lấy cho tôi là có ý định muốn tôi luyện muối hả?"
Ứng Khúc Hòa để một tay ở trên mặt bàn đá cẩm thạch, ngón trỏ gõ gõ mặt