Cố tình bới móc?
Tây Mễ làm bốn món ăn: Tôm tít hương cay, nghêu áp chảo, thịt bò
kho, gà xé trộn rau.
Nước tương của tôm tít là do Ứng Khúc Hòa làm, hương vị không tồi.
Nghêu áp chảo đã là cực hạn hoàn mỹ đối với Quý Đông Lâm rồi, cậu chưa
bao giờ ăn nghêu áp chảo nào ngon như vậy, nhưng Ứng Khúc Hòa lại cứ
lựa xương trong trứng gà.
Thịt bò và gà xé không tệ, bản thân Ứng Khúc Hòa cũng không thể
bảo đảm làm ra hương vị tốt hơn cô. Vốn tâm tình của Ứng Khúc Hòa
không tốt mấy, nhưng bởi vì thịt bò và gà xé của Tây Mễ mà ăn nhiều cơm
hơn.
Quý Đông Lâm ăn ba chén cơm, nấc cục một cái nói: "Chú Ứng, cháu
có thể yên lặng hỏi một câu là chú và nữ thần của cháu có quan hệ gì
không?"
(* vì QĐL gọi UKH là chú tên xưng hô chú - cháu nhé, còn nếu gọi là
anh thì đổi xưng hô lại, t nghĩ QĐL cố ý gọi chú cho TM nghe đó)
Ứng Khúc Hòa bị sặc cơm, khẽ ho một tiếng, chẳng mấy chốc điều
chỉnh lại, "Vậy thì yên lặng."
"Chúng tôi là quan hệ thầy trò." Tây Mễ cũng bị tiếng "chú" kia làm
cho sặc, cô dùng đũa chọt chọt cùi chỏ của nhóc thối kia, "Anh bao nhiêu
tuổi vậy?"
"Hai mươi rồi." Quý Đông Lâm tự dưng thở dài một hơi, cúi đầu bới
cơm, híp mắt cười nói: "Em đừng cảm thấy tôi già, năm mười lăm tuổi tôi
đã bắt đầu cầm tiền nhuận bút, đã không chìa tay xin tiền trong nhà nữa.
Nhà, xe đều tự mình mua, tôi có thể tự nuôi sống mình, cũng có thể nuôi