vợ, con gái tương lai, nữ thần, em cân nhắc đến chuyện quen bạn trai có thể
cân nhắc tôi không?"
Tây Mễ biết Quý Đông Lâm nói đùa, cũng hùa theo cậu nói: "Cậu
nhóc, cậu phải gọi tôi một tiếng chị đấy, tôi lớn hơn cậu năm tuổi."
"Hả? Không thể nào đâu nữ thần? Sao tôi cảm thấy em nhỏ hơn tôi
đấy?" Quý Đông Lâm giật mình một phen, rất nhanh lại nhếch miệng mỉm
cười, "Không có chuyện gì, tôi có thể tiếp nhận tình yêu chị em, chênh
nhau 10 tuổi tôi đều có thể tiếp nhận. Ôi, chú Ứng, chú kết hôn chưa?"
Kết cái quỷ...
Ứng Khúc Hòa lấy khăn lau miệng, chợt nói: "Chúng ta không thân
quen mất, không nên tùy tiện mở miệng gọi chú, tôi không nhận cháu nuôi,
lại càng không nhận con nuôi." Nói xong thì đứng dậy, ném mạnh khăn lau
miệng trong tay xuống bàn, khí thế này quả thực muốn vứt thẳng lên mặt
Quý Đông Lâm.
Đợi Ứng Khúc Hòa lên lầu, Quý Đông Lâm mới sờ sợ hỏi Tây Mễ:
"Nữ thần, có phải tôi nói sai gì rồi không?"
"Ừ, anh còn đắc tội nặng nữa đấy." Tây Mễ nhét thức ăn vào miệng,
dùng đũa chỉ vào cậu nói: "Ba mẹ của anh không dạy anh không nên tùy
tiện gọi người ta bằng chú à? Huống hồ thầy của tôi không lớn hơn anh
mấy tuổi, chỉ hơn mười tuổi thôi."
Quý Đông Lâm khiếp sợ, "Tôi tưởng anh ấy hẳn bốn mươi rồi!"
"Cho nên anh cho là như vậy?"
Quý Đông Lâm, "Tức là tám năm trước anh ấy đến nhà tôi làm tiệc
mừng thọ, chỉ mới hai mươi hai tuổi? Còn trẻ vậy sao? Không khoa học