còn khó hơn cả lên trời. Quý Đông Lâm kích động đến mức suýt chút nữa
nhồi máu mà chết.
"Thả tay ra."
Giọng nói rét buốt của Ứng đại thần chặt đứt vui sướng của Quý Đông
Lâm, rốt cục cậu cũng khôi phục lại như thường.
Cậu chỉ chỉ đầu mũi của mình hỏi: "Đại thần, anh còn nhớ tôi không?
Tám năm trước anh làm tiệc mừng thọ cho ông nội tôi, chúng ta đã gặp
nhau rồi."
Ứng Khúc Hòa không ấn tượng gì với cậu, nhưng tám năm trước anh
thật sự có làm tiệc mừng thọ một lần. Ông cụ nhà họ Quý ở Tây Dương, đại
thọ tám mươi tuổi, mời anh làm thọ yến, cũng là vì tình cảm thâm sâu với
ông cụ, nên anh mới có cơ hội được tiến cử tham gia tiệc chính phủ.
Cháu trai nhà họ Quý tám năm trước hình như là một đứa bé học cấp
hai?
Thái độ của Ứng Khúc Hòa thân thiết hơn nhiều, "Nhớ rồi."
Quý Đông Lâm kích động nắm lấy cánh tay anh lần nữa, "Vậy em nên
gọi anh như thế nào? Chú Ứng? Ứng đại thần? Anh bảo dưỡng tốt quá, lúc
còn nhỏ em gặp anh, anh vẫn còn rất trẻ, bây giờ gặp lại anh mà vẫn còn trẻ
như vậy, trên mặt không có chút nếp nhăn nào, quả thật là bất lão trong
truyền thuyết đấy."
"..." Ứng Khúc Hòa không chút cảm xúc rút tay ra, đứng dậy nhìn cậu
từ trên cao xuống, rất muốn đá cậu ta một phát văng ra cửa.
Tám năm trước anh hai mươi hai tuổi, hiện tại cũng chỉ mới ba mươi,
lại bị thằng nhóc thối này kêu bằng chú.