Ứng Khúc Hòa lại tặng cho mấy câu dạy dỗ: "Mục tiêu của cô là có
một căn nhà đủ lớn, chọn một phòng làm phòng trang điểm, bên trong phải
bày đủ loại son môi có đủ màu sắc trên kệ là được rồi."
"..."
....
Đi ra khỏi siêu thị, trên tay Tây Mễ túi lớn túi nhỏ, Ứng Khúc Hòa
không dẫn cô đến ga ra mà là đi vào trạm xe điện ngầm.
Trong lúc đợi xe điện ngầm, Tây Mễ tỏ vẻ buồn bực: "Thầy, anh
không lái xe trở về à?"
"Dẫn cô đi tìm hiểu giao thông thành phố." Ứng Khúc Hòa cầm lấy
mấy túi lớn túi nhỏ trong tay cô.
Tây Mễ lập tức cảm giác thoải mái không ít, "Lão thầy anh sớm nên ra
tay chi viện tôi nhé."
Một chữ "lão" chọt đau Ứng Khúc Hòa, vẻ mặt lập tức lạnh lại. Tây
Mễ ý thức được mình nói sai, le lưỡi: "Thầy của tôi trẻ tuổi nhất! Uy vũ
đẹp trai chân dài 1m8."
Ứng Khúc Hòa: "..."
Xe điện ngầm đến trạm, cửa vừa mở ra, người xung quanh không để ý
đến trật tự xếp hàng, đều bước nhanh vào.
Tây Mễ vừa bước vào xe, lập tức bị đám người chen chúc chặn ở giữa.
Xung quanh ai cũng cao hơn cô gần như một cái đầu, đầu của cô mắc ở
giữa lưng của một đám người lớn, suýt chút nữa thì ngạt thở, cô không nhìn
thấy Ứng Khúc Hòa, chỉ có thể vung tay lung tung muốn nắm lấy ống tháp,
mò mẫn trong chốc lát thì lại có người nắm cổ tay cô.