Dùng sức kéo về phía trước, lôi cô ra khỏi đám đàn ông.
Thân thể ngã tới trước, đụng vào lồng ngực của Ứng Khúc Hòa, thậm
chí cô có thể cảm nhận rõ được cơ ngực của anh, phản xạ có điều kiện
nhanh chóng lùi ra, nghiêng người cúi đầu xuống.
Cô có thể cảm giác được mặt của mình đỏ đến mức có thể nhỏ máu,
trái tim nhỏ lại bắt đầu đập kinh hoàng.
Từng tiếp xúc với thân thể của Ứng Khúc Hòa không chỉ một hai lần,
theo lý mà nói hẳn nên miễn dịch rồi, nhưng phản ứng của cô thì lần sau
còn mạnh mẽ hơn lần trước.
Đỉnh đầu có hơi lạnh của điều hòa phả xuống, rốt cục cũng áp chế
"niềm vui sướng" của cô.
Xe điện ngầm tới trạm tiếp theo thì dừng lại, người xuống thì ít người
lên thì dài lai láng, Tây Mễ gần như ép sát vào ngực Ứng Khúc Hòa, xe
điện ngầm lắc một cái khiến cô thiếu chút nữa ngã nhào, Ứng Khúc Hòa
bắt lấy vai cô giúp cô ổn định thân thể, cúi đầu xuống gần như dán sát vào
lỗ tai cô nói: "Kéo cánh tay tôi."
"Ừm..."
Tây Mễ giơ tay lên, ôm chặt lấy cánh tay đang cầm vòng treo của Ứng
Khúc Hòa.
Bàn tay có thể cảm nhận rõ được sức lực giữa cánh tay của Ứng Khúc
Hòa, cảm nhận được dòng máu chảy dưới cơ thịt rắn chắc của anh.
Kiểu rắn chắc này mang đến cho cô bằng một cảm giác an toàn khó
hiểu.