Tây Mễ ôm túi đồ, gần như khóc òa lên, "Mua nhiều quần áo thế làm
gì? Tôi... tôi sợ trả không..." Đối diện với ánh mắt của Ứng Khúc Hòa, cô
lập tức nuốt những lời còn lại về, "Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, để sau này đều
có thể tùy tiện mua quần áo như thế này!"
Ứng Khúc Hòa sửa lại: "Mục tiêu của cô là bất cứ lúc nào cũng có thể
tùy ý mua quần áo như thế này mà không đau lòng."
Tây Mễ yếu ớt nói: "Thi đấu chỉ có thể mặc tranh phục đầu bếp,
những bộ quần áo này không phải sẽ dư..."
"Bình thường ở nhà mặc những quần bộ quần áo kia tôi nhìn thấy
chướng mắt."
Cô ngây thơ cho rằng cuộc càng quét quần áo khoét đục trái tim cô đã
chấm dứt, Ứng Khúc Hòa lại dẫn cô sang tầng lầu khác, quầy chuyên
doanh...đủ loại mỹ phẩm trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da.
Tây Mễ đi đằng sau Ứng Khúc Hòa, nhìn chằm chằm vào đôi chân dài
của anh âm thầm nguyền rủa. Người phía trước tựa như cảm nhận được oán
niệm của cô, nói: "Là phụ nữ, trước 25 tuổi cô có thể không có mục tiêu,
nhưng sau 25 tuổi nhất định phải hiểu được mình muốn cái gì. Cô có thể
không suy nghĩ sau này nên tìm tuýp đàn ông như thế nào, nhưng cô nhất
định phải hiểu rõ mình muốn cái gì. Quần áo, giày, mỹ phẩm, túi xách,
những thứ này thúc đẩy rất nhiều phụ nữ dốc sức làm giàu."
Lúc anh nói những lời này, Tây Mễ đang thử phấn nền, sau khi thử
xong một bộ trang điểm, lập tức mua.
Giá của mỹ phẩm thân thiện hơn nhiều, một cây son chỉ mấy trăm
đồng.
Cô xách túi đồ đi ra, khen giá của son môi là đáng yêu nhất.