So sánh với Nam Tinh, tố chất tâm lý của Tây Mễ lại có vẻ hơi kém.
Tất cả vì người đả kích cô là Ứng Khúc Hòa…
…
Kết thúc trận đấu, Tây Mễ lả đi nằm trên ghế sofa sau sân khấu, nhìn
Nam Tình tẩy trang.
Nam Tinh nhìn cô qua gương, “Thắng mà suy sụp thế? Là vì những
lời Khúc Hòa nói à?”
Tây Mễ không phủ nhận.
Nam Tinh tẩy đi lớp trang điểm trên sân khấu, đánh lại lớp trang điểm
nhẹ hằng ngày, nhìn gương nhấp son môi, nói với cô: “Cô thích anh ta?”
Tây Mễ bật thẳng dậy, hai má đỏ lên: “Ai thích anh ấy chứ,” Cô ấp
úng nói tiếp: “Thật ra… anh ấy là thầy của tôi, bị thầy đả kích như vậy,
thấy không thoải mái rất bình thường mà?”
“Thầy?” Đáy mắt Nam Tinh hiện lên chút kinh ngạc, “Khúc Hòa
không nhận học trò, lại phá lệ vì cô, có thể thấy anh ta không phải muốn
tán tỉnh cô, vậy chính là coi trọng tiềm lực của cô.”
Nam Tinh tháo dây cột tóc ra, mái tóc dài đen nhánh xõa thẳng xuống
đến tận ngang lưng. Cô ta cầm túi xách, kéo Tây Mễ đứng lên: “Đi, tôi mời
cô đi ăn khuya.”
“Muộn như vậy còn đi sao?”
“Không phải cô muốn biết rốt cuộc quan hệ của tôi và Khúc Hòa là gì
sao?”