Đi theo Nam Tinh đến một quán bên bờ sông, Tây Mễ vẫn rầu rĩ
không vui. Nam Tinh gọi hai nồi lẩu tôm hùm nhỏ, một thùng bia, cạy nắp,
đưa cho Tây Mễ một chai.
Tây Mễ nhìn chai bia vẫn còn phủ nguyên một lớp đá, giương mắt
nhìn Nam Tinh: “Tôi cứ nghĩ chị là thục nữ, không ngờ chị còn uống bia?”
Nam Tinh lấy dây cột mái tóc dài đến eo thành tóc đuôi ngựa, gạt ra
sau vai, giơ chai bia lên cụng với cô: “Cô bé chưa từng uống bia như vậy
à?”
Tây Mễ gục đầu xuống, uể oải hỏi cô: “Thế chị muốn nói gì với tôi
đây?”
Nam Tinh chỉ vào mười hai chai bia trên bàn, nói: “Cô uống hết hai
chai, tôi sẽ nói cho cô.”“…” Tây Mễ nắm chai bia lên, ngửa đầu ngậm lấy
miệng chai, rót mạnh vào cổ họng.
Cô không thích vị chát nhàn nhạt này lắm, mùi bia không thuần, như
uống nước vậy, quá nhạt. Uống ba hơi hết một chai, lại lấy một chai khác,
dùng răng cạy nắp chai ra, lại tiếp tục rót mạnh vào cổ họng.
Uống hết giọt “nước” cuối cùng, cô quăng chai bia lên bàn: “Ợ… Giờ
nói cho tôi biết được chưa?”
Tây Mễ uống thả ga tu ực ực khiến Nam Tình trợn mắt há hốc mồm.
Cô ấy thật sự… hơi sợ cô gái nhỏ này rồi.
Vốn tưởng rằng cô uống một ly là gục, ai ngờ tu hai chai vậy mà sắc
mặt vẫn không đổi sắc.
Nam Tinh uống một hớp bia lạnh, nói: “Tôi và Khúc Hòa bị hai ông
già nhà bắt xem mắt, trước đó anh ta không biết tôi, tôi lại biết anh ta. Anh