“Đừng có nói tóc tai gì với tôi, cô nói đi, có phải cô thích Khúc Hòa
hay không?” Nam Tình quăng mạnh ly rượu lên bàn, trừng cô, như một bé
sư tử con đáng yêu.
“Thích thì sao? Thiếu nữ mơ mộng không phải rất bình thường à?”
Tây Mễ cảm khái, “Hồi đi học chưa từng nếm thử hương vị thầm mến, giờ
lại có cảm giác ‘thình thịch’ với anh ấy. Thật kỳ diệu mà.”
“Nếu thích… vậy… vậy…” Nam Tình líu lưỡi, ngón tay khua khua
trên không, dừng lại trên chóp mũi Tây Mễ, “Vậy… ngủ với anh ta đi!”
Tây Mễ: “Này, chị không ăn giấm chua à?”
Nam Tinh khinh thường vung tay lên, cười nhạo: “Thích sao? Cho xin
đi, anh ta suốt ngày trốn tránh tôi đã khiến tôi mất hết cái thích này với anh
ta rồi. Bà đây muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, chẳng lẽ còn phải treo cổ
trên một thân cây là anh ta à? Con mẹ nó chứ, bà đây muốn tìm một tên đàn
ông trẻ hơn anh ta! Nói ngọt hơn anh ta!”
Nam Tinh nâng ly, điên cuồng hét lên, khí thế hùng hồn, khiến cho
những người xung quanh nhìn chăm chú.
Tây Mễ kéo cái tay đang giơ lên cao của cô ấy xuống, “Chị nhỏ giọng
giùm chút đi, nhiều người đang nhìn đấy!”
Nam Tinh đứng dậy, nhìn những người xung quanh, lảo đảo chỉ vào
họ: “Mấy người nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Không được
nhìn!”
Mọi người: “…”
Tây Mễ đỡ trán.
So với Nam Tinh, Ứng Khúc Hòa say rượu quả thật rất đáng yêu.