“Nữ thần!” Quý Đông Lâm xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên
phục vụ, bước vào quán, thấy Tây Mễ và Nam Tinh.
Đợi Quý Đông Lâm đến gần, Nam Tình nấc rượu, mơ màng nhìn cậu,
chỉ vào mũi mình hỏi: “Nhóc, cậu đang gọi chị à?”
“Thần kinh.” Quý Đông Lâm liếc cô ta, ánh mắt rơi xuống mặt Tây
Mễ, “Nữ thần, sao em lại ở cùng với cô ta?”
Nam Tình vươn tay đẩy Quý Đông Lâm một cái: “Cậu mắng ai thần
kinh đấy?”
Quý Đông Lâm lùi ra sau, nóng nảy muốn tiến lên, lại ngại Tây Mễ,
dứt khoát không thèm để ý đến bà điên say rượu này nữa. Tây Mễ dìu Nam
Tinh, hỏi Quý Đông Lâm: “Anh lái xe tới à? Đưa bọn tôi về nhà được
không?”
“Được được được, cầu còn không được ấy chứ.” Quý Đông Lâm
buông tha cho tôm hùm, rất vui vẻ đưa nữ thần và “bà thần kinh” về nhà.
Lên xe, Quý Đông Lâm hỏi cô: “Đưa ai về trước đây?”
Tây Mễ: “Đưa Nam Tinh về trước.”
Quý Đông Lâm: “Địa chỉ nhà cô ta ở đâu?”
“Tôi… cũng không biết.” Tây Mễ đẩy Nam Tinh đang dựa vào lòng
mình một cái, “Chị Nam, nhà chị ở đâu vậy?”
“Nhà tôi… Nhà tôi ở…” Tây Mễ đưa lỗ tai của mình đến gần miệng
cô ta, cẩn thận nghe. Nam Tinh mơ mơ màng màng, bắt đầu hát: “Nhà tôi
ở… dốc cao đất vàng… í a ~”
Tây Mễ: “…”