ta rất ghét chuyện xem mắt, sau khi gặp mặt cũng ghét luôn tôi. Sau đó hai
ông già lại ăn cơm với nhau, bảo chúng tôi thử sống chung, nếu có thể thì
cuối năm kết hôn.”
Thì ra là vậy.
Ăn vài con tôm hùm, Tây Mễ cảm thấy bia thật sự không đã nghiền,
bèn gọi hai bình rượu lương thực đặc sản địa phương. Rượu mạnh chảy qua
đầu lưỡi, lưu lại cái đậm đà của lương thực.
Nam Tinh bị Tây Mễ rót cho một ly rượu mạnh, bắt đầu lờ mờ, cũng
nói nhiều hơn: “Khúc Hòa rất tôn trọng ông lão nhà mình, không dám
không nể mặt ông già, nên uyển chuyển đáp ứng. Nhưng sau đó, gần như
gặp tôi là anh ta trốn. Hôm đấy đụng phải hai người ở bệnh viện, thấy anh
ta mang giày cho cô, tôi rất ghen tỵ, còn nghĩ, tôi thua kém một con nhóc
xấu xí ở chỗ nào?”
Tây Mễ ngắt lời cô: “Chị Nam, chị nghĩ vậy là không đúng, tôi xấu ở
đâu chứ? Chị vẽ ra cho tôi xem nào!”
Nam Tinh nhìn Tây Mễ, dường như từ một cô nhóc biến thành hai cô
nhóc rồi.
Nam Tinh duỗi ngón tay ra ấn lên chóp mũi Tây Mễ, “Không được lắc
lư… Ợ… Thật ra cô rất đáng yêu, cũng tốt hơn những đồ diêm dúa đê tiện
bên ngoài kia nhiều.”
“Này, chị say rồi.”
“Say? Tôi… tôi không say!” Nam Tinh nâng ly, ngửa đầu lại bắt đầu
điên cuồng uống tiếp, nhưng lần này lại bị sặc, ngực cay xè.
Tây Mễ chống cằm nhìn Nam Tình say xỉn, “Thật ra tôi rất hâm mộ
mái tóc dài của chị.”