Quý Đông Lâm không thích ăn vặt, nhưng suy nghĩ một chút thì chọn
thứ thuận tiện nhất.
Tây Mễ tìm quán cháo thơm tho, gọi hai bát cháo. Trời rất nóng hai
người ăn đến mồ hôi đầm đìa, Quý Đông Lâm hỏi: "Nữ thần, hôm qua Ứng
Khúc Hòa nói với em như vậy, em có tức giận không?"
Tây Mễ hít mũi một cái, lắc đầu: "Không tức giận."
Nhưng rất khổ sở, tim có hơi đau, thậm chí là không dám về nhà đối
mặt với Ứng Khúc Hòa.
Sợ về nhà sẽ bị trách móc nặng nề một trận.
Ăn cháo được một nữa, Tây Mễ nhận được wechat của Mỹ Thực Đạo.
.... Mỹ Thực Đạo: "Trận đấu kết thúc, chúc mừng thăng cấp, hiện tại
vui vẻ không?"
.... Tây Tây Tây Mễ: "Cũng không vui vẻ mấy, có chút khổ sở, thi đấu
xảy ra sai sót, hiện tại tôi không biết có nên về nhà đối mặt với thầy không,
sợ anh ấy..."
.... Mỹ Thực Đạo: "Anh ta có gì mà sợ?"
.... Tây Tây Tây Mễ: "Sợ anh ấy mắng tôi đến ngốc luôn. QAQ"
.... Mỹ Thực Đạo: "Cô sợ anh ta chỉ trích nói thẳng cô vẫn chưa đủ tự
tin, tâm tính như vậy sẽ ảnh hưởng đến phát huy trận đấu. Cô cần phải có
tâm tình tốt, nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, như vậy mới tốt khi đối
mặt trận đấu tiếp theo."
Tây Mễ thán một tiếng, giương mắt nhìn Quý Đông Lâm, lại rũ mắt
nhìn tin nhắn của Mỹ Thực Đạo, có mấy lời rất dễ dàng dùng chữ viết ra ở