trên mạng. Nhưng có mấy lời lại không thể nói ra thành lời, dùng phương
thức khác để biểu đạt với người trước mặt.
Mỹ Thực Đạo nói rất đúng, cô nhất định phải có một tâm tình tốt. Ứng
Khúc Hòa là giám khảo, anh hẳn nên công bằng không thiên vị.
Một câu nói tựa như đẩy tan đám mây trong lòng cô, đi ra khỏi quán
ăn, dường như cả bầu trời xanh hơn rất nhiều.
Đi ngang qua một quán ăn gia đình, Tây Mễ nhìn thấy thông báo
tuyển dụng đầu bếp, dừng lại đọc yêu cầu. Quý Đông Lâm ở bên cạnh cô,
"Em muốn tìm việc à?"
Tây Mễ gật đầu: "Ừ, cách cuộc thi còn hai tuần nữa, thời gian của tôi
rất nhiều, trong khoảng thời gian này không thể dựa mãi vào nhà thầy ăn
không uống không, tôi phải sống bằng sức mình."
Cô cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình, không hiểu sao tim bắt đầu
nhói đau.
Bây giờ cô bị nợ đè lên người, áp lực rất lớn. Hoàn toàn có động lực
làm việc.
Ông chủ của quán ăn gia đình là một ông chú trung niên, đầu bóng
bụng lớn, tướng mạo có hơi buồn cười. Rõ ràng là giờ cơm, nhưng bên
trong lại lạnh lẽo vắng ngắt, khách rất thưa thớt.
Ông chủ ngồi ở trong quầy, cắn hạt dưa xem "Mỹ vị Trung Hoa".
Tây Mễ gõ gõ tủ quầy, hấp dẫn chú ý của ông, "Xin chào, cháu muốn
hỏi chỗ chú có còn tuyển đầu bếp không ạ?"
Ông chủ không quay đầu lại, ngừng thở nhìn chằm chằm vào màn
hình, "Tự xem yêu cầu dán ở cửa!"