Tiền công không tính là thấp, những trận đấu còn lại đứt quãng cũng
một tháng, vừa vặn cô có thể sử dụng quán ăn luyện tập, thử món ăn mới.
Bàn xong công việc, Quý Đông Lâm khó hiểu: "Nữ thần, rốt cuộc em
thiếu bao nhiêu tiền?"
Tây Mễ: "Thiếu tiền đến mức mắc nợ tứ giăng."
Quý Đông Lâm hỏi cô: "Với trình độ của em, tại sao phải ủy khuất
bản thân ở quán ăn nhỏ này?"
Tây Mễ giải thích nói: "Trong thời gian thi đấu này, tôi cần phải có
hoàn cảnh đủ thoải mái. Có thể để cho tôi tùy ý phát huy, lại có thể để cho
tôi chuyên tâm nghiên cứu món ăn mới, quán ăn nhỏ là thích hợp nhất. Anh
nhìn thấy không? Ông chủ kia là fan của chương trình, tiền lương cho tôi sẽ
không quá thấp, cũng có thể chịu được điều kiện của tôi."
Buổi trưa Ứng Khúc Hòa không về nhà, đủ thời gian để cô ra ngoài
kiếm chút đỉnh tiền.
Có thể để bản thân bận rộn một chút, tuyệt đối không thể lười biếng.
....
Tây Mễ ngại tiếp tục quấy rầy Quý Đông Lâm, tự mình thuê xe về
nhà.
Đến cửa nhà, Tây Mễ vừa lấy thẻ ra, cửa sắt nhỏ đã mở từ bên trong.
Ứng Khúc Hòa đứng ở bên trong, dùng ánh mắt lạnh lẽo trước sau như
một nhìn cô, dưới mắt là hai vành đen, tựa như tối qua ngủ không ngon. Cô
nghe thấy tiếng "hô hô", cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Ứng Khúc Hòa dắt
con chó săn lớn, con chó săn lưng đen, anh tuấn bất phàm, dựng thẳng hai
lỗ tai, lè lưỡi, nét mặt lạnh lùng uy nghiêm giống ông chủ y đúc.