Tây Mễ có chỗ không hiểu, hỏi anh sống một mình sao không mời
giúp việc.
"Bởi vì không thích bị quấy rầy." Ứng Khúc Hòa pha một ly trà cho
Tây Mễ, ra dấu cô lại đây ngồi.
Tây Mễ ôm theo tâm trạng thấp thỏm đi sang ngồi xuống, đã xây dựng
tốt tâm lý. Không ngờ Ứng Khúc Hòa không trách móc mà nói cho cô biết:
"Món ăn ngày hôm qua thật ra cô có thể tham khảo cách nấu món cá lát
đằng tiêu, đồng thời thể hiện kỹ thuật cắt của cô, cũng có thể loại bỏ mùi
tanh của nó, giữ được vị tươi non đặc biệt của cá mú đá."
Được anh nhắc nhở, Tây Mễ cảm thấy hai mạch Nhâm Đốc được đả
thông, trong nháy mắt sáng tỏ ra.
Đúng vậy, sao lúc ấy cô lại không nghĩ tới nhỉ?
Ứng Khúc Hòa thấy cô cắn ly trà, có chút khẩn trương, lại nói: "Theo
đuổi sáng tạo thật ra không sai, nhưng có vài trường hợp nấu nướng theo
kiểu truyền thống thích hợp hơn. Sở dĩ Lý Thành có thể dành được thứ
nhất, không có gì hơn ngoài kinh nghiệm, ông ấy biết rõ khuyết điểm của
mình, cho nên chọn dùng cách nấu truyền thống, không dám mạo hiểm."
Tây Mễ uất ức nói thầm: "Đạo lý này tôi cũng hiểu, nhưng ngày hôm
qua ở trong trận đấu anh nói như vậy, thật sự khiến tôi rất đau lòng. Còn
nói học trò ruột thịt đấy?"
Vẻ mặt Ứng Khúc Hòa nghiêm túc: "Ở trong trận đấu tôi là giám
khảo, không phải là bạn cô, càng không phải là thầy cô."
Tây Mễ: "Biết rồi."
Ứng Khúc Hòa rót trà cho cô, cô nhìn thấy trong lòng bàn tay anh có
mấy vết rách, đỏ thẫm chói mắt. Cô đặt ly trà xuống "A" một tiếng, nắm lấy