cổ tay anh, lật ngửa lòng bàn tay của anh lên, "Tay anh bị sao vậy?"
Tây Mễ dùng lòng ngón tay khẽ ấn lên vết thương của anh, nhìn vết
rách thì dường như là bị vật nhọn đâm vào, thổi thổi vết thường. Cô hỏi:
"Anh đã cầm nguyên liệu gì có gai sao? Có đau không?"
Ứng Khúc Hòa muốn rút tay về, Tây Mễ lại nắm chặt lấy, kéo đến bên
môi mình: "Đừng động, tôi thổi một lát cho anh, hiện tại chắc chắn đau rát,
sao anh không đến bệnh viện xử lý vết thương?"
"Tối hôm qua cô ở cùng Quý Đông Lâm?"
Tây Mễ: "Tối qua tôi và Nam Tinh ngủ nhờ ở nhà cậu ta, Nam Tinh
uống say."
"Sao không trở về?"
Vẻ mặt Tây Mễ có chút quýnh: "Tôi sợ dẫn Nam Tinh say khướt về,
anh sẽ đánh tôi, cho nên..."
Ứng Khúc Hòa nín nhịn phiền muộn một đêm, trong nháy mắt bị
chuyển thành một loại dục vọng không thể đè nén.
Trán cô gái ở ngay dưới môi anh, chỉ cách nửa quyền, trong đó dường
như có mấy sợi tơ vô hình lôi kéo, khiến anh nhịn không được cám dỗ, cố ý
cúi đầu, di chuyển xuống dưới, xuống chút nữa...
"Thổi xong rồi! Đợi lát nữa đi bệnh viện băng bó..."
Khoảng cách của hai người thật sự quá gần, Tây Mễ ngẩng đầu, cái
trán đụng vào đôi môi Ứng Khúc Hòa. Xúc cảm lạnh lẽo ẩm ướt khiến
khuôn mặt Tây Mễ đỏ lên trong nháy mắt, phản xạ có điều kiện giật lùi ra.
Cô bưng mặt đỏ lên: "A a a... Thật xin lỗi, tôi không cố ý!"