theo… Dưới tình thế cấp bách, cô túm lấy cổ áo Ứng Khúc Hòa, kéo anh
vào bên trong, vòng tay qua eo anh, mặt dán vào ngực anh: “Đừng nhúc
nhích, ôm chặt tôi.”
“…” Ứng Khúc Hòa cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu cô,
“Cô lặp lại lần nữa?”
Dường như Tây Mễ nghe ra sự tức giận trong giọng anh, không kịp
giải thích nhiều: “Gặp người quen!”
Trâu Thành Phong không xác định là Tây Mễ, đuổi theo vào thang
máy, lại trông thấy một màn bất nhã.
Người đàn ông ôm cô gái trong thang máy, thân hình cao lớn che lại
hình dáng cô. Trâu Thành Phong bước vào, vỗ vỗ vai Ứng Khúc Hòa:
“Chào anh.”
Ứng Khúc Hòa bị “quấy rầy”, hai tay ôm chặt lấy Tây Mễ, quay đầu
lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Có việc gì?”
Vẻ mặt Trâu Thành Phong áy náy, “Xin lỗi đã quấy rầy, bạn… gái của
cậu, hình như là sư muội của tôi, tôi tới chào hỏi.”
“Cút đi.” Ứng Khúc Hòa ôm Tây Mễ xoay sang phải, hai tay che kín
cô, quay đầu hung ác trừng Trâu Thành Phong, “Sư muội? Anh đang chơi
Tiếu Ngạo Giang Hồ hả anh trai?”
Trâu Thành Phong nhìn cô gái trong lòng Ứng Khúc Hòa, trừ cách ăn
mặc ra, dáng người thật sự rất giống Tây Mễ.
Trong lòng Ứng Khúc Hòa truyền ra giọng nhõng nhẽo của Tây Mễ:
“Anh Ứng, em sợ… Đó là ai vậy?”