‘Akey’ rice, salt fish are nice
And the rum is fine any time of year
But I’m sad to say I’m on my way…”
(Tạm dịch:
Xuôi theo chợ, bạn có thể nghe thấy
Tiếng những người phụ nữ chào hàng khi đầu họ đang đội
Ackee và cá muối thật tuyệt
Và rượu rum vẫn luôn thượng hạng bất cứ lúc nào trong năm
Nhưng tôi buồn khi phải nói tôi đang trên đường…)
Ứng Sênh Nam khiếp sợ, vỗ tay đầu tiên: “Lần này Khúc Hòa mất
sạch mặt mũi rồi.”
Ứng Khúc Hòa yên lặng đặt mic xuống, ngồi trở lại sofa, nhìn cô gái
nhỏ ngồi trên ghế chân cao, vui sướng đung đưa đôi chân, hát dân dao.
Bài hát này khiến Tây Mễ nhớ tới hồi mình còn bé.
Thị trấn nhỏ Carmel ở Mĩ, cô cũng có một ngôi nhà.
Từng mảnh vụn trí nhớ chắp vá lại, ở thị trấn nhỏ ven biển, Tiểu Tây
Mễ đạp chiếc xe đạp nhỏ trên con đường phẳng lặng yên ắng, cha Tây đẩy
đằng sau, cho cô động lực tiếng lên.
Mỗi Chủ nhật, cha Tây sẽ tổ chức đi picnic, mang theo tấm vải ăn cơm
dã ngoại có hình hoa nhỏ và đồ ăn vặt mà cô thích nhất, đi hưởng thụ non
xanh nước biếc của thị trấn nhỏ.