Điềm Giản ôm tay Ứng Sênh Nam nhìn sang, xen vào: “Đúng đấy, lão
Khúc em bị ngốc thật à? Say thì em có thể nổi thú tính, cưa được Mễ Mễ
đấy.”
Ứng Khúc Hòa lắc lắc rượu trong ly, đảo mắt nhìn Điềm Giản, lại nhìn
chăm chú vào mặt Ứng Sênh Nam, giọng hơi phẫn nộ: “Lão cầm thú nhà
anh, một cô gái tốt như Điềm Giản lại bị anh dạy thành cái đức hạnh này?”
Ứng Sênh Nam: “Ha ha, mắng ai là lão cầm thú đấy? Đúng đúng
đúng, anh là lão cầm thú, anh biết rõ. Không giống lão xử nam nham hiểm
nào đó.”
Điềm Giản học Ứng Sênh Nam: “Ha ha!”
Ha ha… Ứng Khúc Hòa tức anh ách, đặt mạnh ly rượu xuống, đứng
dậy đi đến bàn chọn bài. Tiếng thủy tinh va chạm khiến Điềm Giản sợ tới
mức rụt vào lòng Ứng Sênh Nam.
Tây Mễ chậm chạp tìm bài hát, sau lưng bỗng có người đè lên, một
bàn tay có khớp xương rõ ràng xuất hiện trên phím chọn, một bài dân dao
Mĩ.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào cằm Ứng Khúc Hòa. Người đàn ông
hơi cúi đầu, hỏi cô: “Tôi chọn một bài, không ngại chứ?”
Hơi thở nóng rực phun lên mặt cô.
Cô lắc đầu.
Không ngại.
Nhạc dạo của << Jamaica Farewell >> (Tạm biệt Jamaica) vang lên,
Tây Mễ lắc đạo cụ trong tay theo nhịp điệu. Ứng Khúc Hòa vừa cất tiếng,
Tây Mễ đã hơi nhíu mày, hình như bị sai điệu…