Tính Tả Dịch yên tĩnh, thấy cô cũng chỉ gật đầu cười mỉm, lột vỏ một
quả nho cho Kiều San, đưa lên bên miệng cô.
Tây Mễ cảm khái cho thời gian, lúc cô biết Kiều San và Tả Dịch, hai
người ấy vẫn còn là oan gia kia đấy.
Giọng hát ấm áp của Điềm Giản vang lên bên tai, một bài “Đúng lúc”
khiến tất cả đều yên tĩnh. Điềm Giản cầm micro, mỗi câu mỗi chữ đều hát
thật rất đúng luật, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa căng thẳng nhìn
Ứng Sênh Nam.
Dường như Ứng Sênh Nam cũng hiểu ý Điềm Giản, giơ ngón tay cái
lên với cô ấy. Điềm Giản là một đứa bé muốn được cổ vũ, được Ứng Sênh
Nam cổ vũ, cô ấy càng hát càng tốt hơn.
Trong phòng có hai đôi vợ chồng, Ứng Khúc Hòa ngồi cùng với Ứng
Sênh Nam, mình Tây Mễ ngồi cạnh vợ chồng Kiều San. Cô thấy ngượng,
cảm giác cái bóng đèn là mình này hơi lớn, lặng lẽ rời chỗ, một mình đi
chọn bài.
Điềm Giản hát xong, ngồi lại bên cạnh Ứng Sênh Nam.
Ứng Sênh Nam nhìn Tây Mễ đang ngồi trên ghế chân cao chọn bài
hát, nghiến răng nghiến lợi chọc vào đầu Ứng Khúc Hòa: “Em bị ngốc à?
Gái ngồi ngay kia, qua cưa cẩm đi chứ! Mang theo chai rượu qua. Bàn rượu
Tây đỏ này là gọi riêng cho mấy em đấy.”
“…” Tay Ứng Khúc cầm một ly rượu Tây, uống từng ngụm nhỏ, cười
lạnh chế giễu: “Anh không biết tửu lượng của em à? Cả hát nữa, lúc nào
cũng bị lạc điệu.”
Ứng Sênh Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Em bị ngốc thật
sao?”