Được cái là anh có một chất giọng êm tai, một bài hát dân dao bị anh
đọc thành thơ diễn cảm, cũng tạm coi là… đặc sắc nhỉ? Hẳn là trong phòng
chỉ có mỗi Tây Mễ thưởng thức cái kiểu hát như đọc diễn cảm này của Ứng
Khúc Hòa.
Kiều San chưa từng nghe bài hát này bao giờ, cho là kiểu hát của bài
này là đọc diễn cảm. Cô quay đầu hỏi ông xã: “Tả Dịch, đây là bài thiếu
nhi nào thế? Vì sao anh hai vẫn luôn đọc diễn cảm vậy? Sao lại không hát
câu nào?”
Tả Dịch: “… Chắc là anh hai đang đọc thơ tình.”
Ứng Sênh Nam cố nín cười, nhỏ giọng châm chọc với Điềm Giản:
“Em hai của chúng ta hơi có tâm cơ đấy, không hát được đúng nhạc nên cố
tình chọn một bài dân dao Mĩ, chất giọng nó không tồi, dù không hát đúng
nhạc cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chói tai, cùng lắm là cảm thấy
nó đang đọc diễn cảm. Từ nhỏ Tây Mễ đã sống ở trấn cổ, nhất định chưa
từng nghe bài này bao giờ.”
Điềm Giản “Ồ” một tiếng, nhìn Tây Mễ, ngây ngô hỏi: “Lão Ứng, Tây
Mễ cầm mic rồi kìa, cô ấy định hát sao?”
Vừa dứt lời, trong loa phát ra một giọng nữ cao linh hoạt đến diệu kỳ,
hòa cùng giọng nam trầm của Ứng Khúc Hòa, hình thành nên sự đối lập rõ
nét, song lại xứng đôi đến lạ, hai chất giọng quyện lại với nhau, êm tai đến
mức nổi da gà.
Ứng Khúc Hòa dừng hát.
Giọng cao của Tây Mễ dần dần cất lên lớn hơn.
“Down at the market, you can hear
Ladies cry out while on their heads they bear