Trận tai nạn xe cộ ấy đã kết thúc cuộc sống công chúa thời thơ ấu của
cô.
…
Bài dân dao làm cô nhớ lại một vài chuyện không tốt, bài hát kết thúc,
mắt cô ươn ướt. Cô đặt mic xuống, nói một câu “Em đi toilet” rồi vội vàng
ra khỏi phòng.
Ứng Sênh Nam dùng cùi chỏ đụng Ứng Khúc Hòa: “Con bé khóc kìa,
đi xem đi.”
Ứng Khúc Hòa: “Không phải đi toilet sao?”
Lần này ngay cả Điềm Giản cũng không nhịn được, vỗ một phát lên
đầu Ứng Khúc Hòa: “Lão Khúc à, em bị ngốc sao? Phòng chúng ta có toilet
mà, rõ ràng là Mễ Mễ có chuyện đấy, em mau đi xem đi.”
Nói xong đẩy đẩy Ứng Khúc Hòa.
Tây Mễ đến nhà vệ sinh rửa mặt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi trở về,
phòng ở góc vừa vặn mở cửa ra, đụng phải người quen, cô phản xạ có điều
kiện lui ra sau, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Người nọ nhìn thấy bóng lưng cô, kêu một tiếng: “Tây Mễ?”
Tây Mễ vùng chạy, vọt vào thang máy, ấn tầng tiếp theo.
Trong nháy mắt cửa thang máy khép lại, một bàn tay với vào, cửa lại
mở ra hai bên. Tây Mễ xoay người che mặt, cuộc đời không còn gì lưu
luyến, cô đã lường trước được hình ảnh mình bị treo lên đánh, sau lưng lại
truyền đến tiếng của Ứng Khúc Hòa: “Cô định đi đâu?”
Tây Mễ quay người, thấy là Ứng Khúc Hòa thì lập tức thở phào nhẹ
nhõm, ánh mắt lướt qua vai Ứng Khúc Hòa, thấy Trâu Thành Phong đuổi