EM LÀ CÔNG THỨC MĨ VỊ TÌNH
YÊU CỦA ANH
Huyên Huyên Yêu Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Thị trấn cổ không có KTV, phần lớn là quán bar có tính văn nghệ.
Tây Mễ rất thích đi chơi, ca sĩ người ta ngồi đàn hát trên sân khấu, cô
sẽ thỉnh thoảng gào theo hai tiếng. Hành khách các nơi nghe cô ngâm nga
đều cảm thấy dường như trong cơ thể nho nhỏ của cô gái này ẩn chứa một
nguồn năng lượng cực lớn. Cô hát được điệu dân ca nơi trấn cổ, cũng hát
được dân dao chốn Mĩ.
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên hát ở quán bar, bị ông cụ Tây đi ngang qua
bắt quả tang, ông lão vững bước đi tới, giơ cây ba-toong lên, quất vào
mông cô một gậy không nể nang tý nào.
Cô chạy thục mạng như điên trên đường phố trấn cổ, vừa chạy vừa
xoa mông hét: “Ông cụ Tây giết người! Ông cụ Tây giết người này!”
Sau khi về nhà đương nhiên không tránh được phải quỳ, quỳ ở sân
trong không được ăn cơm, Đại sư huynh và tiểu sư đệ lại lặng lẽ tới nhét
vội bánh màn thầu cho cô.
Tây Mễ dựa vào ghế xe, quay đầu nhìn thành phố nghê hồng đan xen
ngoài cửa, có chút tiết tấu nhớ tới thị trấn cổ. Tản bộ sau bữa chiều, có thể
nhìn thấy ánh xế tà vàng kim rơi xuống trên mái ngói xanh; đến rừng trúc
hoang xanh um sau mưa, có thể đào ra toàn những măng là măng đủ cho tất
cả người trong trấn cổ ăn no.