Quý Đông Lâm hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ dần, sau đó lại như
tiếng muỗi kêu.
Nhưng cũng may lúc này Tây Mễ có thể nghe thấy được cậu nói cái
gì.
"Qua mấy ngày nữa là sinh nhật ông nội của tôi, ông bảo tôi dẫn bạn
gái về nhà, nếu không thì đừng về nữa." Hai gò má của Quý Đông Lâm ửng
hồng, "Tôi, lần đầu tiên tôi quen biết hai người nữ, một người trong đó là
em."
"Vậy sao anh không chọn người kia? Lại chọn tôi?"
Quý Đông Lâm: "Người khác là bà nội tiểu Minh, em cảm thấy tôi dẫn
bà cụ về gặp người nhà, sẽ không bị đánh chết sao?"
Tây Mễ gật đầu: "Có chút đạo lý, tôi có lợi gì?"
Quý Đông Lâm: "Em thiếu tiền như vậy, 200 một ngày?"
Tây Mễ: "Hai trăm một ngày có thể, nhưng diễn xuất thì… tôi không
thể cam đoan.”
"600?" Quý Đông Lâm nghi ngờ nhìn cô.
"Thành giao!"
…
Tây Mễ đẩy cửa sắt ra, nhìn thấy Ứng Khúc Hòa ở phía trước nhà ném
cầu cho Ulrica, Ulrica hoàn mỹ dùng miệng tiếp được quả cầu, ngậm trong
miệng quay về đưa cho Ứng Khúc Hòa.
Ngoan quá, dường như cũng không có đáng sợ mấy.