Tiểu Minh cũng không chịu yếu thế, giơ tay lên tỏ vẻ: "Chị Tây Mễ!
Em cũng có thể đưa chị đi làm! Chị có thể nấu cơm cho em ăn không?"
Tây Mễ xoa đầu tiểu Minh: "Ngày mai chị và ông chủ đang tính cho ra
món ăn mới, mọi người đều tới đây giúp nếm thử đi."
Ôg chủ đầu trọc đi tới trêu chọc nói: "Nếu Tây Mễ của chúng ta có thể
vào top 3, tôi tự mình nướng nguyên con dê cho mọi người ăn!"
Buổi chiều Tây Mễ về nhà, Quý Đông Lâm kiên trì đưa cô về, đến cửa
nhà Ứng Khúc Hòa, cậu gãi đầu ấp úng hỏi cô: "Nữ thần, tôi có thể nhờ em
giúp một chuyện nhỏ không? "
"Mau sửa lại xưng hô đi, còn kêu tôi là nữ thần, tôi sẽ cho rằng mình
là nữ thần thật đấy." Tây Mễ nhìn vẻ mặt ngựng ngùng của Quý Đông Lâm
trước mặt, hỏi: "Chuyện gì?"
Quý Đông Lâm nhỏ giọng nói: "Làm bạn gái của tôi một ngày."
Nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi kêu.
Tây Mễ chỉ nghe được một chữ "Làm", cô nghi hoặc: "Anh lầm bầm
cái gì vậy?"
Quý Đông Lâm nghẹn thở ra một hơi, gần như rống lên: "Nữ thần!
Làm bạn gái của tôi một ngày!"
Ứng Khúc Hòa đang dắt chó đi dạo ở trước sân, xe của Quý Đông
Lâm chạy tới trước cửa, anh liền nghe thấy tiếng động. Quý Đông Lâm nói
câu đó rất to, bên trong có thể nghe rõ.
Đột nhiên bật decibel cao lên làm cho Tây Mễ rụt cổ một cái. Cô
ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn cậu như nhìn bệnh nhân tâm thần: "Anh bị sốt
hả?”