"Ứng Khúc Hòa! Anh ăn thử đi, anh sẽ thích mùi vị của nó!"
"Anh ăn thử một miếng thôi!”
"Làm đầu bếp, không phải nên nếm thử chút đồ ăn khác sao? Thức ăn
cho heo cũng có mùi vị của thức ăn cho heo, đồ bỏ đi cũng có mùi vị của
đồ bỏ đi, Thần Nông nếm trăm loại cỏ, đầu bếp nếm trăm vị!"
Tây Mễ dùng cây tăm đâm một sợi khoai tây, đưa đến bên miệng anh,
đôi môi mỏng mím chặt cũng từ từ mở ca, cắn sợi khoai tây, nếm mùi vị
của nó.
Bên ngoài sợi khoai tây chiên được bao bọc một lớp chua ngọt xốp
giòn, bên trong thì mềm mại nở ra trong miệng.
"Thế nào?" Tây Mễ kiễng chân, ngón tay ấn vào giữa lông mày anh,
giúp anh xoa xoa mi tâm đang nhíu lại, "Có thể đừng luôn nghiêm mặt như
vậy được không? Ăn đồ bỏ đi cũng coi như nếm thử mùi vị của đồ bỏ đi,
anh cũng không có tổn thất gì."
Ứng Khúc Hòa ngửa người về phía sau, né tránh ngón tay của cô,
khóe miệng cong lên cười nói: "Mùi vị tốt hơn đồ bỏ đi một chút."
Nụ cười dần tản ra trên mặt anh, nhưng nụ cười bình thường này lại
khiến cho Tây Mễ cảm thấy vui mừng, giống như sau lưng cô nổ tung pháo
hoa nhiều màu sắc chói lọi vậy
Đùng đùng bốp bốp.
…
Ngồi trên về nhà xe, Tây Mễ buồn ngủ đến không chịu được, hai mí
mắt cứ đánh vào nhau, trong lúc ngủ say đầu không ngừng đập lên cửa sổ
xe.