Cuối đường đi là chợ phố đêm phồn hoa ở Cẩm Dương. Con đường
này coi như là một đặc sắc lớn ở Cẩm Dương, kiến trúc bên trong mô
phỏng theo phong cách cỗ xưa, món ăn bình dân nơi này nhiều không kể
xiết.
Hai chân Tây Mễ đã không kiềm chế được, bước vào con phố ăn vặt
mà cô thèm thuồng đã lâu, nhanh chóng vọt tới trước quán ăn vặt, chỉ vào
sợi khoai tây chiên nói: "Bà chủ, lấy cho cháu một phần khoai tây chiên,
đừng bỏ tiêu, cho thêm dấm đường và chút rau diếp cá."
"Có chuyện này tôi rất muốn biết." Ứng Khúc Hòa đứng ở sau lưng
cô, ghét bỏ quét mắt nhìn vào bộ nồi đen kịt của quán ăn vặt.
Đang đợi bà chủ quán chiên khoai tây, Tây Mễ lấy một cây lạp xưởng
cho vào chảo dầu, không quay đầu lại cứ thế mà hỏi anh: "Chuyện gì?"
"Sao cô lại thích ăn thứ đồ ăn bỏ đi này?"
Bà chủ quán xùy một tiếng cắt ngang: "Ai ôi tôi nói này cậu đẹp trai, ở
đâu ra đồ ăn bỏ đi chứ? Mỹ thực bên đường đều không biết sao? Thiên
Tằm Thổ Đậu* nhà chúng tôi là ngon nhất ở Cẩm Dương đấy, cả Cẩm
Dương này đều không tìm được chỗ nào có thể so sánh với hương vị Thiên
Tằm Thổ Đậu nhà chúng tôi đâu, cậu có biết không hả? Cậu biết Ứng Thực
Hiên chứ? Ông chủ của Ứng Thực Hiên thường xuyên đặt mua khoai tây ở
đây của tôi đó."
(* tên món ăn của nhà bà chủ quán này)
Bà chủ vội vàng trộn khoai tây, Tây Mễ tự mình vớt cây lạc xưởng
trong chảo ra, quét hai lớp đậu tương lên hai bên mặt, cắn một cái, nghiêng
đầu qua hỏi Ứng Khúc Hòa: "Anh thường xuyên tới đây hả? Sao không dẫn
tôi theo?"