Ứng Khúc Hòa đổi đề tài: "Tôi tò mò cô trốn hôn ngay trong ngày hôn
lễ, bây giờ có tính là người đã kết hôn không? Người vừa rồi, là chồng cô
hả?"
Tây Mễ bị sặc.
Người đã kết hôn cái cọng lông ấy!
"Chúng tôi không có giấy kết hôn!"
Bà chủ đưa Thiên Tằm Thổ Đậu đã trộn đều vị dấm đường cho Tây
Mễ, lúc lấy tiền thì nói một câu: "Cô gái nhỏ còn chưa tới tuổi pháp luật
cho kết hôn phải không? Người trẻ tuổi cô cậu thật thích đùa giỡ, còn trốn
hôn nữa."
Cầm lấy đồ ăn rời đi, Tây Mễ giải thích: "Chỗ của chúng tôi lưu hành
tổ chức hôn lễ trước, sau đó mới lấy giấy kết hôn, cho nên bây giờ tôi độc
thân! Độc thân! Không phải người đã kết hôn!"
"Ồ." Ứng Khúc Hòa đi sát bên cạnh cô, rất tự nhiên xoa đầu của cô, bỏ
lại một câu "Rất thông minh", rồi đi thẳng về phía trước.
Động tác cắn lạp xưởng của Tây Mễ chậm lại, trên đỉnh đầu dường
như vẫn còn lưu lại độ ấm của Ứng Khúc Hòa. Cô đuổi theo sau, đá đá
chân Ứng Khúc Hòa: "Này, anh ăn Thiên Tằm Thổ Đậu không? "
Ứng Khúc Hòa chẳng thèm ngó tới: "Có gì khác với đồ bỏ đi chứ?"
Tây Mễ đi vòng đến trước mặt anh, chặn đường đi của anh, "Ăn thử
xem, mùi vị không tệ đâu."
Ứng Khúc Hòa ngó lơ, vòng qua cô tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường phố người càng lúc càng ít, yên tĩnh chỉ nghe giọng nói
của một cô gái nhỏ.