Ứng Khúc Hòa thu tay lại, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống
cô: "Giải thích cho tôi biết xem, cái gì gọi là "đậm đặc như súp mà không
nhiễm, tắm trong canh mà không đồng bóng*"."
(* từ đồng bóng này là
妖 – hán việt “yêu”, còn có nghĩa là lẳng lê,
gian ác mê hoặc lòng người. Nghĩa của câu này t không hiểu hết được, nên
dịch tạm ra vậy ~~)
Đứng gần KTV Tây Mễ cảm thấy bất an, cô hỏi: "Chúng ta có thể vừa
đi vừa nói chuyện không?"
Ứng Khúc Hòa sánh bước cùng cô đi vào lối đi bộ có đầy cây cao su,
cây liễu xanh um, trong đêm có chút hơi thở ẩm ướt của thực vật. Bóng
dáng của hai người bị đèn đường kéo thành cây gậy trúc thon dài.
Tây Mễ giải thích nói: "Ý là anh đậm đặc như súp trong, không bị
nhiễm chút dầu mỡ, cả người không dính chút xíu dầu bẩn nào. Từng tắm ở
trong canh nhưng không lộ vẻ yêu mị."
Hay cho một câu "Đậm đặc như súp mà không nhiễm, tắm trong canh
mà không đồng bóng". Hay cho câu thần tiên áo trắng từ trần nhà đáp
xuống phòng bếp.
Xác định không phải là Trinh Tử* nữa đêm sẽ từ trần nhà đáp xuống
phòng bếp chứ?
(* Trinh Tử này là truyền thuyết Trung Quốc, kể ra thì dài, tóm lại là
khi Trinh Tử này chết đã dùng oán niệm chế tạo tàn cảnh cùng lời nguyền
rủa sâu trong trí nhơ khi còn sống phong ấn trong băng ghi hình, ai từng
xem băng ghi hình này thì sẽ tử vong or sinh con sau 7 ngày. Chắc là 1
điềm rủa ý)
Mà tại sao anh lại phải tắm xong súp đậm đặc, tại sao phải tắm trong
nước canh?