Tây Mễ cố lấy dũng khí tiến lên, sờ lên đầu Ulrica. Ứng Khúc Hòa hỏi
cô: "Vừa rồi thằng nhóc kia rống cái gì ở ngoài cửa thế?"
"Anh nghe hết rồi?"
"Cô nói đi?"
"Nghe thấy rồi anh còn hỏi tôi."
Ứng Khúc Hòa ném quả cầu trong tay đi, “Cô đồng ý rồi?" Ulrica
nhanh chóng đuổi theo quả cầu, trượt khỏi tay Tây Mễ.
Cô vỗ vỗ tay đứng dậy, gật đầu với anh nói: "Đồng ý rồi, vì sao không
đồng ý?"
Một câu của cô làm ngực Ứng Khúc Hòa như nghẹn lại rất khó chịu.
Anh gọi "Ulrica", con chó nhanh chóng vứt quả cầu trong miệng, ngậm dây
xích chó trên bãi cỏ vào miệng, đưa tới trước mặt chủ nhân.
Ứng Khúc Hòa buộc dây vào cổ cho Ulrica, dắt con chó rời đi.
Tây Mễ nhìn bóng lưng tuấn tú của Ứng Khúc Hòa, cảm thấy tâm
trạng của anh thay đổi rất kỳ lạ.
Tức giận?
Chuyện này có gì phải tức giận?