rộ không theo bố cục nào, giống như thác nước chắn ở ngoài động Thủy
Liêm, xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây, mơ hồ có thể nhìn thấy bức
bình phong vẽ cung nữ nhà Đường ở bên trong, miêu tả sinh động hơi thở
cổ xưa.
Đi vào Ứng Thực Hiên, phải đi qua một hành lang giàn nho tím.
Ánh mặt trời chiều sáng rực rỡ, không giống như có dấu hiệu đổ mưa
lớn. Giờ phút này mặt trời đang ngả về phía Tây, ánh chiều tà chiếu trên
giàn nho, vệt sáng xuyên xuống đất, giống như cát vàng xinh đẹp.
Từng chùm nho chín, dù mất đi màu xanh tươi trong sáng, nhưng vẫn
ương ương mọng nước như cũ, tròn trịa mê người.
Tây Mễ vừa mới bước lên bậc thềm hành lang, nhân viên phục vụ
cung kính đi tới, hỏi cô: "Xin hỏi, là cô Tây Mễ phải không?"
Tây Mễ gật đầu.
Nhân viên phục vụ giơ tay ra hiệu xin mời: "Mời đi theo tôi."
Đi theo cô gái trẻ vào trong, Tây Mễ không kìm được ngẩng đầu lên,
từng chùm nho vươn tay ra là có thể chạm tới, cô nuốt nước miếng, kiềm
chế ham muốn.
Biển hiệu Ứng Thực Hiên bằng gỗ có cây hoa tử đằng rủ xuống để tô
điểm, chữ "Hiên" mạ vàng bị che mất một nửa. Mặc dù tiền sảnh là tường
thủy tinh, nhưng hiệu quả cách nhiệt có chất lượng cực kỳ tốt, vừa vào cửa,
không khí mát mẻ lập tức phả vào mặt.
Vòng qua tiền sảnh, rồi đi qua một cây cầu treo nhỏ quấn đầy hoa tử
đằng, đi tới một gian phòng bao rộng rãi ở phía sau Ứng Thực Hiên, một
trời một vực với phong cách trang hoàng gọn gàng của phía trước, ghế dài
bằng gỗ lim kết hợp bàn lẩu hình vuông mang đậm phong cách cổ xưa,