trong nồi sắt lớn kiểu cũ đang đun sôi một lớp phủ đầy ớt đỏ và tiêu, dầu đỏ
như lửa nổi lên trên, không nhìn thấy đáy nồi.
Chén đĩa là một bộ sứ thanh hoa, phần đuôi của đũa gỗ được khắc ký
tự nhỏ màu vàng.
Trong không khí tràn ngập mùi của nồi lẩu, ngay cả trên bức bình
phong đối diện cũng thêu từng chùm ớt đỏ tươi, trông rất sống động.
Hai bên bình phong mỗi bên có một phục vụ mặc sườn xám, đứng
nghiêm chỉnh, người cao như nhau, dáng người gần như đồng nhất, ngay cả
ngũ quan cũng giống nhau đến kỳ lạ, nếu không phải lúc vào cửa họ đã cúi
đầu với cô, cô thực sự sẽ cho rằng hai người là tượng sáp.
Phong cách trang hoàng của phòng bao quá mức xa xỉ sa hoa, Tây Mễ
như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cô hỏi người phục vụ: "Bạn của
tôi, anh ta chưa tới sao?"
Vừa dứt lời, bức bình phong được nhân viên phục vụ di chuyển, đằng
sau xuất hiện một bàn ăn dài bằng gỗ lim, trên mặt bày đầy nguyên liệu nấu
ăn. Mỹ Thực Đạo mặc quần áo đầu bếp màu đen, đang đưa lưng về phía cô
thái rau, bộ đồ đầu bếp phẳng phiu buộc vòng quanh bờ vai vững chắc của
anh, dây tạp dề màu đỏ trở thành đường phân chia thân trên dưới của người
đàn ông, dưới eo là đôi chân dài rõ rệt.
Bóng lưng này, làm cho Tây Mễ nhớ tới Ứng Khúc Hòa.
Tiếng ‘cạch cạch cạch’ trên tấm dùng sống dao chạm xuống thớt, lúc
nghiêng người, Tây Mễ trông thấy nửa bên mặt của anh ta.
Mông Tây Mễ giống như bị điện giật, gần như trong nháy mắt rời khỏi
ghế.
"Ứng Khúc Hòa!"