gái nhỏ nhà tôi cũng như vậy, tuổi còn nhỏ cái gì cũng không học, lại đi học
nói dối phản nghịch."
Ánh mắt của Ứng Khúc Hòa dịu dàng quét qua đỉnh đầu Tây Mễ, dịu
dàng cười cười: "Không có gì, em gái nhỏ nhà mình nên được dạy bảo lại
một chút."
Cảnh sát trêu chọc anh tính tình tốt, mới có thể chịu được em gái nhỏ
gây rối như vậy.
Nhân viên phục vụ, quản lí đứng nhìn cả quá trình đều trợn mắt.
Tính tình ông chủ tốt? Sao nghe qua giống chuyện thần thoại viễn cổ
thế?
Ứng Khúc Hòa ra dấu bảo tất cả nhân viên đi ra ngoài.
Trong giây phút quản lý mở ra, thở hắt ra một hơi. Có học trò như Tây
Mễ, cũng không hề lạ khi nói ông chủ tính tình tốt.
….
Trải qua náo loạn vừa rồi, Tây Mễ đã không còn sức lực tranh chấp
với Ứng Khúc Hòa nữa, trừ bỏ chấp nhận thì không còn lựa chọn nào khác.
Cô ngồi trở lại trước nồi lẩu, cứ thế bỏ thức ăn vào nồi, xì dầu, ớt, tỏi mỏng
hành băm, su hào, hỗn hợp đậu tương xốp giòn thành một chén nước chấm.
Cô gắp kẹp một miếng bao tử bỏ vào trong nồi, ớt xanh ớt đỏ cùng với
bọt khí bốc lên, nước canh sôi trào bắn tung tóe làm cho váng dầu nổi lên.
Cầm lấy đôi đũa, miếng bao tử được bao phủ một tầng sáng bóng. Bao tử
nhúng vào chén nước chấm, hương vị cay giòn thơm ngon làm nổ tung đầu
lưỡi.
Bùm bùm bùm......