Bình hoa triều Đạo Quang* trên trăm vạn, nó, bể, bể...
(*Đạo Quang: niên hiệu vua Tuyên Tông nhà Thanh, 1821-1850)
Trong nháy mắt tất cả phấn khích đều bị rút sạch, thân dưới nặng nề
tựa như đổ chì, càng dùng sức đè nén lòng bàn chân, sắc mặt càng trắng
bệch, cô cuộn ngón chân, đau đớn lập tức nhảy vọt lên, như có thứ gì đó
ghim vào da thịt, đau như kim châm muối xát.
Đau chân không bằng đau lòng.
Cảm giác áy náy khủng lồ thổi quét toàn thân, cả người Tây Mễ dường
như bị máy hút bụi hút hết.
Đỉnh đầu dường như có trăm vạn khoản tiền lớn đổ ập xuống.
Đều là tiền, đều là tiền...
Ứng Khúc Hòa nhìn thấy Tây Mễ đứng ngơ ngác ở lầu hai, có một
loại dự cảm không tốt, nhanh chóng lên lầu, gần đến nơi nhìn thấy sàn nhà
bị nhuộm đỏ, Tây Mễ bất động đứng nguyên tại chỗ, bình hoa vỡ vụn lấy
một tư thế điêu tàn nằm ở nơi đó, lụn bại không chịu nổi.
Tây Mễ sợ hãi nhìn anh, mí mắt và môi run run, răng trên dưới đập
vào nhau: “Thật... Thật xin lỗi, tôi... tôi..."
Áy náy và khẩn trương quá mức khiến cả người cô cũng run rẩy. Ứng
Khúc Hòa cho là cô quá đau, nắm lấy eo cô nhẹ nhàng ôm cô xuống lầu,
đặt trên ghế sofa, xoay người gọi điện thoại cầm hộp y tế tới, trước khi bác
sĩ chạy tới nên khử trùng trước cho cô đã.
Nhìn thủy tinh ghim vào lòng bàn chân của cô, Ứng Khúc Hòa không
dám manh động, ngước mắt hỏi cô: "Sao lên lầu không mở đèn, còn không
mang cả dép?"