Cô nói úp úp mở mở hồi lâu, không nói ra nguyên do. Ứng Khúc Hòa
dùng bông lau vết thương cho cô, động tác dịu dàng, không dám dùng sức:
“Tôi đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của cô rồi, tối nay rất hối hận
gặp mặt cô, đáng lẽ phải nên để sau cuộc tranh tài kết thúc mới nói cho cô
biết. Việc đã đến nước này cô chỉ có thể tiếp nhận, điều chỉnh tốt tâm trạng,
mấy ngày nữa thi đấu rồi, phát huy cho tốt vào, lấy sức lực mạnh mẽ của cô
đánh tôi tối nay ra, đi đối phó với Tam đại của nhóm truyền thống."
Ăn xong nồi lẩu, cơn tức của cô cũng tiêu tan mất, chẳng qua sau khi
trở về có chút buồn buồn không vui thôi. Vì làm vỡ bình hoa là tâm tình
dao động cả buổi tối khó khăn lắm mới bình phục lại bắt đầu lắc lư.
Tối nay, giống như xe cáp treo trên vách núi vách đá, kích thích phập
phồng.
"Thật ra không sao cả." Dường như Ứng Khúc Hòa nhìn ra sự lo lắng
của cô, an ủi nói: "Một bình hoa thôi, không đáng mấy đồng tiền, Chu
Minh bỏ ra mấy trăm đồng đào được ở chợ đồ cổ, nếu áy náy, tôi có thể ghi
vào sổ nợ."
"QAQ..."
Rượu cồn thấm vào vết thương, vết thương như bị xé rách, da thịt như
vị tăm bông khuấy tung. Tây Mễ đau đến độ đôi môi tím bầm, Ứng Khúc
Hòa lập tức dừng tay, dịu dàng hỏi cô: "Đau lắm hả?"
Cô xít xoa, hé miệng lắc đầu nói: "Ba ba tôn đạo, anh có thể đừng gạt
người ta nữa được không? Bình hoa triều Đạo Quang rất hiếm gặp, cho dù
hàng nhái cao cấp, cũng không thể dễ dàng như vậy. Trong hốc mắt Tây
Mễ ngấn đầy nước.
Cô thở ra một hơi, chưa kịp nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Cô nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình —— "Ông chủ Quang Não
Xác", nhận điện thoại, a lô một tiếng.