nước mắt cho cô.
…
Ứng Khúc Hòa tạm thời có chuyện, không thể về nhà cùng Tây Mễ.
Trợ lý Chu Minh lái xe đưa Tây Mễ về nhà, nhìn thấy miệng của cô
sưng lên thì trêu chọc nói: "Thế nào? Kỹ thuật của ông chủ của chúng tôi
không tệ chứ? Ớt là do tự anh ấy hái, phơi khô, xử lý, người bình thường
không có cơ hội ăn được nồi lẩu của anh đâu, chỉ có cô học trò nhỏ là cô
mới có lộc ăn như thế thôi."
Tây Mễ nhìn chằm chằm vào ót của Chu Minh, muốn nói gì đó lại
nuốt trở về trong bụng.
Về đến nhà đã mười một giờ, chỉ bật một chiếc đèn trên tường ở cửa
trước, cô cỡi giày xuống, ngay cả dép cũng lười đi tìm, cứ thế để chân
không, mượn ánh sáng mờ tối đi vào trong.
Bước lên bậc thang lên lầu hai, mém chút nữa là trượt chân, cũng may
cô nhanh tay vịn vào lan can cầu thang đứng vững người lại, nhưng dường
như dưới chân đá phải thứ gì đó, ngay sau đó nghe một tiếng "Bốp", thứ gì
đó bể nát.
Đèn lớn ở phòng khách trong nháy mắt sáng lên, Tây Mễ theo bản
năng dùng tay che mắt để tránh chói mắt.
Ứng Khúc Hòa đứng ở cửa trước dưới lầu cởi tây trang xuống, treo lên
giá áo, cởi một nút áo sơ mi ra, giương mắt nhìn cô: "Về rồi sao không bật
đèn lên?"
Tây Mễ liếc nhìn chỗ góc rẽ của cầu thang thấy bình hoa trúc đá
Thanh Hoa có hoa văn in hình cây chuối tây, rớt xuống đất, bể tan tành.