Gậy lại vụt xuống, dường như lục phủ ngũ tạng của Tây Mễ đều rung
lên.
Trâu Thành Phong canh ở cửa phòng cũng không nhìn được, xông tới
bắt lấy tay ông lão: “Thầy, thế là đủ rồi, đánh nữa thì Tây Mễ không chịu
nổi đâu ạ.”
Tây Văn Đạo: “Con cút ngay cho thầy, nếu không phải con nuông
chiều nó thì làm sao nó lại xấc láo như thế!”
Trâu Thành Phong lùi ra sau một bước, không đành lòng nhìn Tây Mễ
nữa, dứt khoát xoay người ra chỗ khác.
Tây Văn Đạo hỏi Tây Mễ: “Biết sai chưa?”
“Cháu nói cháu không sai, dù ông có đánh chết cháu, cháu cũng không
thấy mình sai ở đâu cả.” Tây Mễ nhấc tay lên, dùng mu bàn tay dụi dụi
mắt, lau khô nước mắt.
Ông lão nhấc gậy lên lần nữa, cây gậy chưa vụt xuống, cửa phòng đã
bị mở cái rầm. Ứng Khúc Hòa vọt thẳng vào, túm lấy cây gậy trong tay ông
lão, vung mạnh vào bức tường đối diện.
Rắc, cây gậy gãy.
Tây Mễ mặc áo sơ mi lụa trắng mỏng, Ứng Khúc Hòa đỡ Tây Mễ dậy,
xuyên qua lớp vải mỏng thấy hai dấu gậy đỏ tươi, tim như bị cái gì đó ủi
qua.
Anh đỡ vai Tây Mễ, cúi đầu ghé sát vào tai cô nói: “Đừng sợ, tôi đến
rồi.”
Nói xong, quay lại đối mặt với Tây Văn Đạo, cảm xúc phẫn nộ bốc lên
trong mắt, hận không thể cắn đứt cổ con người bảo thủ này.