Ứng Khúc Hòa liếc anh một cái: “Là ông cháu.”
Đi theo họ đến khách sạn Cách Hào, Ứng Khúc Hòa xuống xe, đeo
khẩu trang theo họ vào sảnh khách sạn, lại đuổi theo lên tầng sáu.
Tây Văn Đạo mang không ít người tới, nguyên một tầng khách sạn họ
chiếm đến một nửa số phòng. Mấy thiếu niên non mặt đứng ở đầu cầu
thang hút thuốc, trêu chọc Tây Mễ và Trâu Thành Phong.
Ứng Khúc Hòa dựa sau tường, quang minh chính đại nghe lén.
“Thật ra Đại sư huynh của chúng ta chỉ hơn lớn tuổi tý thôi, chứ trông
cũng trẻ chán, mặt mũi lại phong nhã, xứng với Tây Mễ lắm đấy chứ.”
“Thôi đi, trông thì trẻ, nhưng sự thật thì vẫn già hơn Tây Mễ nhiều.”
“Tam Xuyên và Lâm Nam, tôi thấy xứng mà.”
“Cậu ngốc à? Nếu hai người họ kết hôn, thầy sẽ tuyên bố thật ra Lâm
Nam và Tam Xuyên đều là anh Trâu, rất không công bằng với Tây Mễ.”
Tây Mễ hai mươi lăm, Trâu Thành Phong bao nhiêu? Ứng Khúc Hòa
nhớ mang máng rằng Tây Mễ đã từng nói, Trâu Thành Phong hơn cô mười
chín tuổi. Lão già 44 tuổi rồi, sắp qua nửa đời, còn muốn gặm cọng cỏ non
Tây Mễ này.
Ngược lại, anh thấy tuổi mình và Tây Mễ rất hợp, chỉ hơn kém nhau
năm tuổi, vừa xứng.
“Hầy, cái tính khí kia của Tây Mễ, kiểu gì cũng lại bị đánh cho xem.”
“Aiz, cái vóc nhỏ của Tây Mễ chắc lại ốm mấy ngày rồi.”
Mày Ứng Khúc Hòa nhíu lại, đi đến chỗ phòng Tây Mễ.